Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

May mà có bác Ba Sàm.

Mình ngiện đọc báo. Điều này di truyền từ Thày . Còn nhớ , sau một ngày bị hôn mê , khi tỉnh lại , điều đầu tiên thày hỏi là:báo hôm qua hay là hôm nay , cả nhà mừng rơi nước mắt (vì lúc ấy anh Huy đang ngồi đọc báo bên giường Thày )
Bọn trẻ cũng có niềm say mê đọc sách báo như bố mẹ . Nếu nói là văn hoá đọc thì có vẻ to tát quá, nhưng trong gia đình nhỏ của mình , niềm say mê ấy có nhiều khác biệt . Ông xã và con Khanh chỉ thích các sách báo liên quan đến Lịch sử , Khuê lại thích Triết học , còn mình thì sách Văn học , các loại báo, và khi cần nghỉ ngơi thì chỉ thích các truyện truyền kỳ , huyền hoặc cũng như phim hoạt hình .
Điều may (hay là không may ) là khi có báo mạng .Nếu ngày xưa , mỗi ngày đọc bốn năm tờ báo(khi thì mượn của những người quen có số làm quan - mỗi ngày có hàng đống báo nhưng ít khi đọc, khi thì giảm nhu cầu chi tiêu cá nhân để dành tiền mua báo ), đọc đến cả mục cáo phó , tìm trẻ lạc...ngày nào không được đọc báo , ăn cơm mất ngon -thì bây giờ tha hồ đọc , có thể dán mắt vào màn hình máy tính vào tất cả thời gian rảnh rỗi trong ngày ,và ước mơ được làm một chức quan nhỏ xíu để có báo đọc hàng ngày không còn ám ảnh mình .Nhưng sao thấy báo chính thống bây giờ nhạt thế . Hay là được đọc nhiều quá nên thấy không còn hay , giống như (đa phần )trẻ con bây giờ không còn thèm kẹo .
Nhưng mình chẳng thể bỏ được thói quen ngày nào cũng đọc một lượt vài chục tờ báo mạng , cho dù chỉ cần đọc ba tờ là đủ . Chao ôi là sự nghiện ngập .May mà còn có bác Ba Sàm !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét